Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

BÊN NHỮNG DÒNG SÔNG BA-BY-LÔN



Bên những dòng sông Ba-by lôn,
miền đất khách lưu vong,
ngồi khóc nhớ Si-ôn.
Kia, kẻ thù xưa, Ba-by-lôn,
họ bảo chúng tôi ca
 bài hát thánh Si-ôn.
Thân phận lưu vong phương xa,
lòng nào chúng tôi ca 
bài ca của Đức Giê-hô-va?

Giê-ru-sa-lem hỡi Giê-ru-sa-lem,
nếu như ta quên ngươi,
nguyện tay hữu ta quên năng lực nó!
Giê-ru-salem, hỡi Giê-ru-sa-lem,
nếu ta không coi ngươi  như niềm vui tột đỉnh,
nguyện cho lưỡi ta dính vào vòm miệng!

Hạc cầm tôi treo lên cây,
trên cành dương liễu.
 Đàn ơi reo vui chi,
bài ca Si-ôn quên đi!
Thân phận lưu vong phương xa,
lòng nào chúng ta ca 
bài ca của Đức Giê-hô-va?

 Giê-ru-sa-lem, hỡi Giê-ru-sa-lem,
không bao giờ ta quên!
 Si-ôn, Si-ôn, hỡi Si-ôn, Si-ôn,
không bao giờ ta quên!

(Thi Thiên 137:1-6)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét